Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Lời nhắn của Bố với các con!

Đời lắm gian nan, giông tố, đảo điên, xã hội ngày nay càng đáng sợ hơn- bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Chắc ai cũng biết rằng đã là con người thì ai cũng phải chết, và khi nhắm mắt nằm xuống thì mình chả mang theo được bất kỳ cái gì bên mình ngoài hệ quả của các cách hành xử của mình với người khác và trên hết là với Chúa. Con sẽ là gì trong tâm trí của người khác, con có được người khác thương nhớ hay không chính là qua các hành xử của các con trải qua cùng năm tháng các con sống.

Vì vậy, cái Bố cần ở các con chỉ là: "Biết đâu là điều đúng, điều phải làm; biết cách suy nghĩ và hành động cho đúng. Dù trong gian nan nhất thì con cũng phải biết hy sinh cái thân mình trước, chịu thiệt về mình trước. Ráng đừng làm gì để mình sẽ phải hối hận về sau"

Đối thoại của Bố và Con gái sau ngày Biến cố...

Ngày 08/07/12
Con gái làm Bố giật mình vì không biết con đang nghĩ gì, tự nhiên con nói:
+CG: Mai mốt lớn lên con không lấy chồng đâu!
+Bố: tại sao vậy?
+CG: vì con thấy đàn ông bây giờ...(ngập ngừng một chút rồi nói tiếp)... không tin được
+Bố: ... tròn xoe mắt ngạc nhiên vì sao con nghĩ và nói thế... câu tiếp theo suýt làm Bố té ngửa...
+CG: với lại con thấy bây giờ khó tìm được người nào giống Bố ...
+Bố: ... không biết Bố trở thành người đàn ông mẫu mực từ khi nào hihihi

Sau đó, CG còn hỏi Bố một câu "khiếp" hơn: "Vậy Bố có lấy vợ được không?"
Bố tính nói chọc CG chơi nhưng lúc này không phải nên Bố thôi: "một bà là đủ khiếp rồi, hihihi!"

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Cuộc sống con có tốt đẹp không là tùy thuộc vào con...


Cuộc đời này là cuộc đời duy nhất con được ban tặng.

Hãy tìm kiếm những cơ hội để làm cuộc sống đẹp hơn, đừng bao giờ mất lòng tin vào khả năng của mình

Hãy thay thế nhược điểm của con bằng niềm lạc quan;hãy nhặt lên những mảnh vỡ của cuộc sống và tái tạo lại ước mơ của mình.

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Lời của Cha ....

Người đàn ông được tạo ra cho thử thách. Anh ta được trang bị để tìm cách vượt khó, chịu lời chỉ trích, để đứng vững như một cây cột trụ vững chãi. Đàn ông là trụ cột trong cuộc sống, trong xã hội và trong gia đình. Đó là một phần trách nhiệm của giới mày râu minh chứng cho sức mạnh và sự vững vàng, để bảo vệ và lo liệu cho những người trong vòng ảnh hưởng của họ. Đây là dấu hiệu phận biệt của người đàn ông.
Hãy mơ như con  muốn.

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Chúa Thánh Thần


Con Cám Ơn và Xin Lỗi Chúa Thánh Thần

Con  cám ơn Chúa Thánh Thần . Chúa đã giúp con nhiều từ việc học hành đến chơi đùa . Nhưng con chẵng bao giờ vâng lời hay nghe theo lời của Chúa . Chúa Thánh Thần đã cho con biết được nhiều biểu tượng đặc biệt và đẹp nhưng trên thế giới ít người biết tới : lửa , gió , mây , chim bồ câu , nước , …. Và con cũng nhớ là Chúa Thánh Thần đã cho con nhưng thức ăn ngon mà con đã chê bai nó nhưng con không biết đó là do Ngài ban cho con.

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Con muốn đưa lên blog hình tô màu của con:
 
Bonus hình đi chơi hôm tết:





Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Shock (beast)


Every day I just can’t control
Every night the loneliness my love
(So beast in the cube)

Can't breathe, like freeze nae mom-i gud-eoga (wae! wae!)
Hey dear, stay here nae nun-i meol-eoga (wae! wae!)
No way losing my way neon wae meol-eo jigiman hae
apeugi silh-eo nan gip-eoman gan ma-eum-eun eotteoghana

nan amu maldo deullijiga anhneunde
nan amugeosdo boijiga anhneunde
Oh niga naleul tteonan geunalbuteo
geu mueos hana hal sueobsneun nainde


Chẳng biết lấy gì?


Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Xin ban cho chúng con niềm vui đích thực

Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông : "Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : 'Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy'. Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (GA: 16, 19-20)

Vào thời điểm đó, Chúa Giê-su nói những lời trên đây với các môn đệ, thì quả là những lời ấy thật là khó hiểu! gì mà “Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy,”... rồi lại... “ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”... Các môn đệ không ngờ rằng, Thầy mình, người đã làm bao phép lạ trong dân Do-thái, lại bị chết một cách oan uổng như thế! Ở vào hoàn cảnh của các ông, ai mà không thất vọng, đau buồn?

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Cô giáo là Mẹ


Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật khó ưa.”

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Con đã là tween


Tween - cái từ mà báo chí ngày nay gọi cái tuổi dở dở ương ương của con 10 - 14. Lớn hơn chút nữa thì đã làn teen rồi.

Tuổi tween, dở dở ương ương, nửa bé nửa lớn, có biết bao vấn đề, phải không con?


Lên cấp 2, con đổi khác nhiều lắm. Từ một bé Bống hề được biết đến bởi sự thông minh, nhí nhảnh, tình cảm qua topic Viết cho Bống hề yêu của mẹ, con dần trở thành một thiếu nữ. Con bắt đầu có kinh nguyệt cuối năm lớp 5. Cơ thể con cũng phát triển, dậy thì với các vòng đang được hình thành. Mẹ lo lắng ghê lắm, vì con càng lớn, cạm bẫy và mối nguy hiểm càng nhiều. Đọc báo hết vụ bé gái lớp 6 (học bằng con) có thai 7 tháng, lại đến vụ bé gái 13 tuổi bị ông trẻ lạm dụng tình dục mấy tháng trời, chỉ vì một lỗi nhỏ là bạn ấy trót ăn trộm cái điện thoại cũ của ông trẻ, thế mà thằng ông trẻ khốn nạn (chú của bố bạn ấy) dùng đó làm cái cớ để uy hiếp bạn ấy, lạm dụng tình dục bạn ấy. Làm sao mẹ không lo cho được?

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Được Rước Chúa


ĐK: Lần đầu tiên Chúa đến viếng thăm hồn con. Ôi biết bao êm đềm được rước Chúa trong cuộc đời. Ôi phút giây huyền linh, tháng ngày con vẫn hằng xin tựa nai khát tìm đến suối nguồn tâm hồn con mong Chúa bao ngày đêm.

1. Tâm tư con ước mơ bao ngày đêm con được kết hiệp với Chúa. Thì giờ đây Chúa viếng thăm rồi phút giây ân tình đẹp tươi. Con hân hoan như cánh chim trời trong dòng hạnh phúc tuyệt vời. Xin được yêu Chúa trọn đời và sống mãi trong niềm vui.

2. Con xin dâng trái tim con, từ đây để được trung thành với Chúa. Và lòng con hứa luôn vâng lời những khi cha mẹ dạy khuyên. Xin cho con luôn sống ngoan hiền trung thành rước Chúa mỗi ngày. Chăm học giáo lý Chúa dạy để sống thánh thiện từ đây.

3. Xin cho con lớn lên trong hồng ân mỗi lần con được rước Chúa. Để tuổi thơ sẽ không phai tàn mãi luôn như một mùa xuân. Đây tay con xin Chúa dắt dìu trên đời nguy khó trăm chiều. Chúa đã thương mến con nhiều, Ngài dẫn bước trong tình yêu.

Linh mục Nguyễn Duy

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Proud Of You


Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Mother in the dream


Uudam -- cậu bé 12 tuổi người Mông Cổ bị mất mẹ trong một tai nạn xe hơi năm cậu lên 9 tuổi. Năm 11 tuổi, bất hạnh lại xảy đến với Uudam một lần nữa khi cha cậu bị giết trên đường đi.

Uudam đăng ký tham dự cuộc thi China's Got Talent show 2011 để thực hiện ước mơ của mình với ca khúc "Mother in the Dream". 

Bài hát được hát bằng tiếng Mông Cổ nên không phải ai cũng có thể hiểu hết được lời hát nhưng tình cảm và sự thể hiện của Uudam đã truyền cảm xúc đến người nghe khiến hàng triệu người rơi nước mắt. 
Uudam cho biết bài hát này cậu đã hát nhiều lần những khi nhớ mẹ, và cậu luôn ao ước có mẹ ngồi bên, được chứng kiến cậu hát trên sân khấu...


Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Lời thuyết giảng


Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày Chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.
Nhưng đến một ngày Chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm xàm và cũng chẳng muốn chơi với những đứa bé khác nữa.

Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình và ngồi trước bếp lửa. Đoán được lý do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm. Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa.

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Big Bang

Tên thật: BIGBANG

Ngày sinh: 08/05 - Quốc gia: South Korea

Công ty đại diện: YG Entertainment

Big Bang (Tiếng Triều Tiên: 빅뱅), thường được viết là BIGBANG, là một nhóm nhạc nam của Hàn Quốc với 5 thành viên thuộc YG Entertainment. Big Bang được biết đến lần đầu tiên qua những tập phim tài liệu ghi lại quá trình hình thành của họ được chiếu trên TV với tựa đề The Big Bang Documentary từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2006. Những tập phim này cũng được phát lại trên GomTV và MTV Hàn Quốc. Thời điểm này nhóm có 6 thành viên, sau đó một thành viên đã phải rời khỏi nhóm (SO-1, Jang Hyun Seung) trong lúc các tập tài liệu đang phát sóng trước khi nhóm chính thức ra mắt, để cuối cùng trở thành đội hình 5 thành viên như hiện nay gồm: G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri.


Super Junior

Tên thật: Super Junior

Ngày sinh: 06/11 - Quốc gia: South Korea

Super Junior là một nhóm nhạc "dự án" có nghĩa là một nhóm nhạc tạm thời, các thành viên ban đầu có thể thay thế bởi các thành viên mới, vì thế ban đầu nhóm có tên là "Super Junior 05". Nhưng vào ngày 23 tháng 5 năm 2006, SM Entertainment mở cuộc tìm kiếm thành viên mới, Cho KyuHyun, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm. Đúng 200 ngày sau khi ra mắt Kyuhyun được thêm vào.


Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Hóa đơn của Mẹ


Phải trả công cho mẹ bao nhiêu là đủ?

Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu, thay vì chìa tay ra xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ ra cách viết một tờ giấy gởi đến mẹ như sau:

1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ : $1.

2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng : $2.

3. Sau khi đi học về coi em : $3.

4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp: $4.

Cộng: $10.

- Thời hạn thanh toán: Sáng sớm mai trước khi con đi học.



Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Người Mỹ dạy bài học 'Cô bé lọ lem' như thế nào?


Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.

Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh


Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..
Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.


Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng : Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Bài học làm người từ một con chó ...


"Một con chó có thể không hiểu được đạo lý làm người nhưng con người có thể lấy bài học từ con chó để nghiền ngẫm lại chính họ...". Đây là thông điệp từ câu chuyện thú vị về chú chó Faith, từng lên hình bìa tạp chí People, được cộng đồng mạng truyền tay nhau những ngày qua. Qua đó, muốn chia sẻ với quý độc giả rằng hãy sống nhân ái và đừng bao giờ đầu hàng số phận.


Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Thư gởi các Thiên Thần


Gửi các thiên thần!

Cháu là Charles. Hôm qua là sinh nhật của cháu. Nếu để ý, các ngài sẽ thấy cháu đánh máy bức thư này. Cháu viết bằng tay khó khăn lắm. Bác sĩ bảo đó là do hội chứng dysgraphia. Mọi người bảo đó là sự thiếu ổn định trong việc tập trung chú ý. Cháu không chắc lắm. Chỉ số IQ của cháu đo được là 140, nhưng nếu cháu viết tay lá thư này bằng tay và nhìn chữ cháu, có lẽ các ngài sẽ nghĩ cháu tệ hại lắm.

Tất nhiên

Bạn đã bao giờ nói từ "tất nhiên"? Tất nhiên là rồi. 

Tôi ra cửa hàng mua cái bút và tất nhiên người ta đã bán hết mất rồi. Cô bạn tôi vừa gọi điện và tất nhiên cô ấy nói là cô ấy không cùng tôi đi mua quà sinh nhật được. Tôi cài một chương trình mới và tất nhiên tôi không thể hiểu nổi là làm thế nào cho nó chạy...

Sự thông thái đến từ đâu?


Theodore Levitt, nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ, và cũng là giảng viên của trường Kinh doanh thuộc ĐH Harvard, đã nói: “Kinh nghiệm đến từ những điều chúng ta đã làm. 

Sự thông thái đến từ những điều chúng ta đã làm hỏng”. Hầu như tất cả mọi người đều thừa nhận rằng Theodore Levitt là một người thông thái. Vậy không biết ông đã làm hỏng những gì?!

Nếu cứ theo lập luận của ông, thì tôi hẳn phải vô cùng thông thái. Bởi qua nhiều năm, tôi đã “sưu tập” được một con số ấn tượng những điều mình đã làm hỏng, hoặc những điều diễn ra chẳng ổn chút nào.

Bông hoa hồng


Người ta nói nhiều đến "phong cách sống". Mà theo tôi, "phong cách" là một nghệ thuật. Bạn không thể dùng tiền để mua "phong cách". "Phong cách" cũng giống như văn hoá - biết thưởng thức, biết yêu quý, biết sống. Đối với tôi, "nghệ thuật sống" chính là việc biết nhận ra và trân trọng những điều đẹp đẽ, độc đáo trong cuộc sống này. Và điều đó tôi học được từ một cậu nhóc chừng 16-17 tuổi.

Vài năm về trước, nhân dịp cuối tuần, tôi và bạn gái mình cùng lái xe tới Carmel, California để đi shopping mua quà sinh nhật cho cô ấy. Trên đường đi, chúng tôi dừng xe ở một trạm bán xăng. Ngay khi tôi đỗ xe trước vạch vôi trắng quy định, thì một cậu nhóc, khoảng 16-17 tuổi, chạy về phía chúng tôi một cách rất hứng khởi, với một nụ cười tươi hết cỡ, và nói:

- Em giúp gì được anh chị nào?

- Có chứ - Tôi đáp - Em đổ đầy bình xăng cho anh nhé!

Phép thuật của những phù thủy nhỏ


Tôi đã chuẩn bị xong một túi kẹo đủ loại cho đêm Halloween, sẵn sàng chờ những cô cậu bé trong các bộ quần áo hoá trang. Nhưng đúng buổi sáng Halloween, tôi bị ngã cầu thang, chân sưng tấy và đến tối thì tôi hầu như không di chuyển được. Rõ ràng, không thể cứ mỗi lần có tiếng gõ cửa thì lại chạy ra, nên tôi quyết định treo túi kẹo vào tay nắm cửa, rồi ngồi từ phía trong nhà nhìn ra, xem có bao nhiêu cô cậu bé đi thu kẹo vào tối Halloween qua nhà mình. Thậm chí, tôi tắt đèn trong phòng khách để chúng nghĩ rằng không có ai ở nhà, khỏi bấm chuông cửa.

Một lời khen


Cách đây đúng 40 năm, tôi còn nhớ như in khi gia đình tôi chuyển từ vùng núi cao bang Chicago tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống...

New York tráng lệ và sôi động, cuộc sống và tất cả những gì được chứng kiến ở đây khiến một đứa trẻ chín tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi. Ba tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học tại một trường học nhỏ cách nhà không xa. 

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Bài học đáng giá


Tôi vẫn thường bay tới Dallas để gặp một khách hàng của mình. Thời gian đối với tôi rất quan trọng và kế hoạch của tôi là xuống máy bay, chạy tới gặp khách hàng, sau đó quay về sân bay rồi bay về. Một chiếc taxi đón tôi. Người tài xế chạy vội mở cửa cho tôi và chờ cho tôi ngồi thoải mái trong xe rồi mới đóng cửa lại. 

Giấc Mơ


Đó là một cuộc chạy đua tại địa phương - cuộc đua mà chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ để được tham dự. Vết thương mới nhất ở chân của tôi vẫn chưa kịp lành. Thật sự tôi đã phải tự đấu tranh xem tôi có nên tham gia cuộc đua không. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đang chuẩn bị tham dự vòng chạy 3,200m. 
"Chuẩn bị... sẵn sàng..." Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi xuất phát. Những đứa con gái khác đều chạy trước tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đang cà nhắc một cách đáng xấu hổ ở đằng sau mọi người và tôi càng ngày càng xa ở sau. 

Người Bạn


Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi. 

Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50." 

Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?" 

Chiếc hộp tình yêu


Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua.

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Vết thương


Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ. 

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào. 

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Cuộc phát thưởng cho thợ thuyền


Y hẹn, sáng nay chúng tôi đều đến nhà hát Vittôriô dự lễ phát phần thưởng cho lớp thợ thuyền.
Nhà hát cũng đông đảo như hôm 14 tháng ba mới rồi, nhưng lần này công chúng phần nhiều thuộc về phái lao động.
Trong sân rạp, hai dãy ghế đầu là học trò hội "hợp ca" ngồi. Giờ khai mạc, các cậu đồng thanh hát một bài cung tặng chiến sĩ trận vong giọng tốt, vă hay quá, nên lúc hát xong, mọi người đều đứng dậy vỗ tay và kêu "bis" , khiến cho các cậu lại phải hát một lần nữa.

Trường câm điếc


Sáng nay có người gọi cửa. Tôi nghe thấy cha tôi kêu tiếng ngạc nhiên :
_ A ! Bác Giorđanô !
Bác là người làm vườn cũ nhà tôi quê ở Côrđôva.
Sang Hylạp làm cho sở hoả xa ba năm, nay bác mới về, tay xách một gói lớn.
Trông bác hơi già nhưng vẫn tươi tỉnh và vui vẻ như xưa.

Quê người tìm mẹ


Cách đây vài năm có một đứa bé 13 tuổi là con một người thợ đã mạo hiểm đi một mình từ thành Giênôva sang Mỹ Châu để tìm mẹ.
Tên cậu là Marcô. Nhà cậu nghèo. Cha làm thợ kiếm không đủ ăn nên mẹ cậu phải đi ở cho một nhà ở thành Buênox Airex, thủ phủ nước cộng hoà Arhentina ở Nam Mỹ Châu. Sở dĩ mẹ cậu phải đi xa như thế là vì ở bên ấy những người làm được trả công cao.
Tại thành Buênox Arex, cha cậu có một người em họ mở hiệu buôn, nên tin tức cứ do người này nhận và gửi giúp.

Một vụ hoả tai


(Vụ hoả tai này đã xảy ra tại thành Tôrinô trong đêm hôm 27 tháng giêng năm 1880)

Sáng nay, trong khi đang ngồi bàn viết tìm một đầu đề về bài luận tự do mà thầy giáo bảo làm hôm trước, chợt có hai người lính cứu hoả xin phép cha tôi vào xem bếp và lò sưởi vì họ trông thấy ngọn lửa trên ống khói (1) và không biết lửa tự nhà nào phát ra. Cha tôi bảo họ cứ vào mặc dầu lúc ấy bếp nhà tôi tắt cả. Họ xem xét các buồng và áp tai vào tường nghe những ống dẫn hơi của các nhà bên cạnh đi qua đấy xem có lửa hay không.

Hy sinh


Hôm qua tôi đang mãi chép bài thì em Xylvia rón rén vào bảo tôi rằng :
_ Anh lại buồng mẹ với em. Sáng nay, em nghe thấy cha nói chuyện với mẹ. Hình như có một sự gì quan trọng và không hay cho cha. Cha ra vẻ thất vọng, mẹ đem lời an ủi. Như thế có lẽ nhà ta đến lúc xuống rồi ! Anh ạ. Cha mẹ ta sẽ hết tiền. Bổn phận ta là phải hy sinh đê giúp đỡ cha mẹ, phải không anh? Nếu anh vui lòng em sẽ thưa với mẹ .Vậy anh có đồng ý với em không ?
Tôi bằng lòng.

Lòng nghĩa hiệp


Trưa nay, thầy giáo đã dẫn chúng tôi ra dinh ông quận trưởng để dự lễ gắn "Công dân giá trị bội tinh" cho một cậu bé đã cứu bạn thoát chết đuối ở sông Pô.
Một lá cờ tam tài lớn bay phất phới ở bao lơn công thự.

Bà mẹ anh GARÔNÊ


Tôi đã khỏi hẳn và đi học được. Sáng qua tôi vừa ra trường thì được ngay một tin buồn. Đã hơn tuần lễ nay, anh Garônê không đi học, vì mẹ anh ốm nặng. Mẹ anh đã mất hôm thứ tư. Học trò vào lớp đông, thầy giáo bảo chúng tôi :
_ Cái tai hoạ to lớn nhất đời của một đứa trẻ, vừa mới xảy ra cho anh Garônê : anh đã mất mẹ. Ngày mai, Garônê sẽ đi học, vậy thầy khuyên các con nên kính trọng sự khổ thống của Garônê. Khi Garônê đến trường, các con nên hỏi han một cách ân cần, nhất là phải đứng đắn, đừng cười, đứng nói chơi. Thế mới gọi là người biết lễ.

Bạn ta là thợ


Enricô ơi ! Như thế sao lại gọi là "xa cách" ? "Xa cách" hay không là ở như lòng con. Sau khi tốt nghiệp lớp bốn con sẽ lên trường Trung học (1) Bạn con nhiều người sẽ ra làm thợ, nhưng các con sẽ cùng ở một tỉnh với nhau trong nhiều năm nữa, như thế sao lại không có dịp gặp nhau ? Khi con lên trường tiểu học rồi, những ngày nghỉ, con sẽ tìm bạn con trong cửa hàng hay xưởng thợ, con sẽ lấy làm thú vị trông thấy bạn học con đã ra người lớn, đã làm được việc.

Kỳ dưỡng bệnh


Nào ai biết trước được rằng sau cuộc lữ hành vui vẻ kể trên, bỗng dưng tôi bị cầm giữ ở trong nhà mất mươi hôm không trông thấy trời đất chi cả. Toi vừa bị bệnh thoát chết ! Mẹ tôi thất vọng, đã bưng mặt khóc, cha tôi nhìn tôi có vẻ xót thương, các em tôi không dám nói to. Thầy thuốc ngồi luôn bên cạnh tôi nói những câu gì tôi không nhớ. Tôi thực chỉ còn việc vĩnh quyết mọi người.

Thầy học cũ của cha tôi


Hôm kia, cơm trưa xong, cha tôi đang xem nhật báo bỗng kêu lên một tiếng ngạc nhiên rồi bảo chúng tôi:
_ Ta cứ tưởng cụ mất đã hơn 20 năm nay rồi Cụ Crôxetti là cụ giáo khai tâm cho ta ngày xưa hiện còn sống và đúng 80 tuổi. Ta vừa xem báo thấy tin cụ được thưởng "danh dự bội tinh" vì cụ đã tận tâm với chức vụ trên 60 năm. Cụ mới về hưu được 2 năm nay. Cụ ở thành Cônđôvê cách đây độ một giờ xe lửa, tức là quê bác làm vườn nhà ta ngày xưa ấy.

Viện Dục Anh


Sáng qua cơm nước xong, tôi theo mẹ tôi lại viện dục anh (1) để nhờ bà Giám đốc trông nom giúp em gái anh Prêcôtxi. Tôi chưa được vào viện dục anh lần nào hôm nay đến đây, tôi lấy làm thích lắm.
Viện này có tới 200 trẻ em vừa con trai con gái. Chúng tôi đến gặp giờ ăn của các em bé. Hai cái bàn dài bày giữa phòng, hai bên mép bàn đều đục những lỗ tròn, mỗi lỗ đựng một chiếc bát gỗ màu nâu đầy cơm và đậu, cạnh đặt cái thìa thiếc con.

Chú phó nề trong phút hiểm nghèo


Bệnh tình "chú phó nề" mấy hôm nay có phần trầm trọng. Thầy giáo bảo chúng tôi lại thăm. Garônê, Đêrôtxi và tôi, ba người rủ nhau đi. Chúng tôi có hỏi thử cậu quý phái Nôbix, quả nhiên cậu chối từ một cách lãnh đạm. Cả đến anh Vôtini cũng thoái thác nữa, có lẽ anh sợ đến đấy, vôi sẽ giây bẩn bộ quần áo mới của anh chăng ?

Lòng cháu


Hôm ấy, nhà thằng Pherucsiô lặng ngắt hơn ngày thường. Cha nó là chủ một hiểu tạp hoá nhỏ, ra Phorli cất hàng, mẹ nó cũng theo đi, nhân tiện để chữa mắt cho một đứa cháu gái, đến hôm sau sau hai người mới về được. Người vú già, cơm chiều xong cũng xin phép về thăm con. Vì thế ở nhà chỉ còn một bà cụ già liệt chân với đứa bé 13 tuổi, tên gọi Pherucsiô.

Lễ phát phần thưởng


Khoảng hai giờ chiều, nhà hát lớn chật ních những người .Các ghế hạng nhất , hạng nhì , hạng ba , ghế hai bên và trên diễn đàn đều có người ngồi cả .Trong rạp có tới vài nghìn người : nào các cô , các cậu , các bà , các ông , nào giáo sư, nào thợ thuyền . Nhìn xuống sân rạp người ta trông thấy một lớp đầu và tay chuyển động , một làn sóng lông mũ dập dờn , một làn dải mũ, tóc tơ phất phới và những tiếng rì rầm vui vẻ khiến lòng ta hớn hở vô cùng .

Trước ngày 14 tháng Ba


Hôm nay, ngày 13 tháng Ba, trường tôi có vẻ rộn rịp, vì mai là ngày phát phần thưởng cho các học trò tại nhà hát Vittôriô, một ngày hội lớn nhất trong năm học. Năm nay những trẻ em cử lên sân khấu trình danh sách học sinh được phần thưởng cho các quan chức phải lựa chọn kỹ càng.

Người tù số 78


Hôm qua tôi đã được mục kích một tấn kịch cảm động. Đã mấy hôm nay, mỗi khi bà hàng bán hoa quả đi qua là bà nhìn anh Đêrôtxi một cách rất yêu quí, vì tự khi anh Đêrôtxi khám phá ra câu chuyện "người tù số 78 với cái lọ mực gỗ", anh liền đem lòng thân yêu Crôtxi là con người tù nói trên và là một trẻ mắc bệnh bại tay. Anh giúp Crôtxi trong khi làm bài hoặc trả lời, anh cho Crôtxi giấy, bút và bút chì, tóm lại, anh coi Crôtxi như em để đền bù lại những nỗi đau khổ của người cha lao tù mà Crôtxi không biết.

Lớp học tối


Hôm qua, cha tôi dẫn tôi ra trường để xem lớp học tối. Khi chúng tôi đến thì đèn các lớp đều thắp sáng trưng và học trò đang lục tục kéo đến.
Ông hiệu trưởng đang bực tức vì có người vừa ném đã vào vỡ mất miếng kính.
Người gác cổng chạy xổ ra và bắt được một đứa trẻ, nó kêu khóc và cãi không phải mình.

Những trẻ em mù


Thầy giáo chúng tôi mệt, nên cụ giáo lớp bốn xuống dạy thay. Cụ đã dạy qua trường trẻ con mù. Cụ là bậc kỳ cựu nhất trong giáo giới ở đây, tóc trắng như bông. Cụ nói giỏi và biết nhiều. Thoạt vào lớp, cụ trông thấy một cậu học trò một mắt phải đắp bông. Cụ liền lại gần hỏi thăm và khuyên rằng :
_ Con phải cẩn thận về đôi mắt lắm mới được !


Ngày cuối cùng hội Giả trang


Hôm nay lúc xe "trá hình" đi qua chúng tôi đã mục kích một tấn kịch buồn, nhưng kết cục được vô sự. Nếu không, đã xảy ra một tai hoạ.
Nơi công trường "Thánh Thượng Tư" hôm nay trang hoàng rất rực rỡ , hai bên chật ních những người đợi xem đám rước đi qua.

Chú hề con


Hội giả trang gần mãn, thành phố rất tưng bừng rộn rịp. Trên những khu đất công, chỗ nào cũng thấy dựng những rạp xiếc rong và những vòng đua ngựa gỗ. Ngay cửa sổ nhà tôi trông ra, có một rạp xiếc của người Vêneua. Họ có 6 con ngựa. Rạp dựng giữa bãi, một góc để ba xe ngựa lớn là nơi các tài tử ngủ hay đóng bộ để ra trò và ba cái nhà lăn, hai bên có cửa sổ, trên nóc có ống hơi lúc nào cũng nhả khói xanh. Nhìn qua cửa sổ thấy phơi la liệt những quần áo của trẻ con vắt trên dây. Một người đàn bà vừa nuôi con thơ, vừa làm bếp, vừa nhảy dây. Thực là một khổ cảnh đáng thương ! "Trò rong" ! Người ta thường nói hai tiếng ấy bằng giọng khinh bỉ.
  

Làm khán hộ cho cha


Một buổi sáng về tháng Ba, giữa cơn mưa gió, một cậu bé nhà quê, quần áo ướt át và đầy bùn, tay xách gói đồ, đến bệnh viện thành Napơli và đưa cho người gác cổng phong thư.
Cha cậu làm thợ ở Pháp về, khi tàu tới bến bỗng thụ bệnh phải vào nhà thương, chỉ kịp viết mấy chữ về nhà. Được tin, mẹ cậu buồn rầu khôn xiết ! Trong nhà, mẹ già thì tàn tật, con trẻ thì thơ ngây, bà không sao đi được, đành sai cậu là con cả đi thăm và cho vài xu để uống nước. Cậu phải đi bộ 10 cây số.

Một kẻ tù phạm


Sáng qua, tôi theo cha tôi ra ngoài châu thành, thăm một khu biệt trang cha tôi định thê để nghỉ mát trong vụ hè tới. Người giữ chìa khoá nhà này trước làm giáo dục. Ông đưa chúng tôi đi xem khắp nơi rồi mời chúng tôi vào phòng giải khát.


Chiếc xe hoả máy


Hôm qua anh Prêcôtxi và anh Garônê lại nhà tôi chơi. Các anh đã được tiếp đãi rất ân cần. Anh Garônê đến nhà tôi là lần thứ nhất vì anh hơi gàn, không muốn để cho ai biết rằng mình đã lớn mà còn học lớp ba. Nghe chuông báo, chúng tôi chạy ngay ra cổng đón các anh. Mẹ tôi xoa đầu anh Prêcôtxi ; cha tôi giới thiệu anh Garônê với mẹ tôi rằng :

Bà mẹ anh Phơranti


Sáng nay, mẹ anh Phơranti thốt nhiên vào lớp, đầu tóc rối bù, tuyết rơi ướt cả . Bà kéo anh Phơranti vào , anh vắng mặt đã tám hôm nay .
Chúng tôi được xem một tấn bi kịch đã diễn ra. Người mẹ khốn khổ kia khúm núm đứng bên ông hiệu trưởng , chắp hai tay kêu xin :

Phranti bị đuổi


Trong bọn học trò lớp tôi, có anh Phranti là khó chịu hơn cả. Tôi ghét anh quá vì anh là một đứa trẻ quái ác. Hễ thấy cha mẹ bạn nào đến mách con cùng thầy là anh thích chí. Hễ thấy ai khóc thì anh cười. Anh sợ anh Grarônê một vành nhưng lại bắt nạt "chú phó nề" hết cách vì chú không chống cự được. Anh trêu chọc anh Crotxi, một người học trò bị liệt tay, anh chế giễu anh Prêcotxi là người ai cũng quí, anh chọc ghẹo cả đến anh Robetti học trò lớp hai, phải chống nạng vì cứu một đứa trẻ con. Anh hay sinh sự với những bạn yếu nhất, lúc đánh nhau thì anh hung tợn như con thú dữ và nhè đánh những miếng đòn rất nguy hiểm.

Đứa con người thợ rèn


Prêcotxi, con người thợ rèn, là một đứa trẻ xanh xao, nét mặt lúc nào cung buồn rầu, sợ sệt, một đứa trẻ nhút nhát đến nỗi bất cứ phải trái đều nhận lỗi cả. Prêcotxi ốm yếu luôn nhưng vẫn cố học. Theo lời người ta nói thì cha anh mỗi khi uống rượu say về, vì một cớ nhỏ mọn, cung đánh đập anh và ném tung sách vở. Cậu bé khốn khổ thường đến trường với những vết thâm tím đầy mặt ; có khi khóc nhiều, mắt cậu đỏ và sưng húp lên.

Chú lính đánh trống, người đảo Xarđenha


Ngày mở đầu trận Cuxtôtza tức là hôm 21 tháng bảy năm 1848, sáu mươi người lính thuộc liên đội bộ binh kia được lệnh lên núi chiếm đóng một căn nhà bỏ không thì thình lình bị hai đội quân Áo đến đánh. Quân địch bắn súng liên thanh túi bụi đến nỗi toán bộ binh phải vất vả mới trốn được vào nhà và phải bỏ tại trận mấy người chết và mấy người bị thương.

Thầy giáo phụ


Giờ tôi mới biết cha tôi nói phải. Ông Perbôni sở dĩ hay gắt là vì trong người không được khoẻ. Thực vậy, đã ba hôm nay, có thầy giáo phụ đến dạy thay. (Thầy nhỏ người, không râu, còn trẻ lắm). Sáng nay đã xảy ra câu chuyện không hay cho thầy. Ngay hôm đầu và hôm thứ nhì, học trò cũng đã làm rầm lớp vì thầy hiền quá, chỉ bảo :
_ Ngồi im ! Xin các em ngồi im !
Và chẳng phạt ai cả.

Lòng biết ơn


Enricô của cha,
Con ơi ! Con có ý oán thầy giáo con vì người đã nóng quá. Con nghĩ lại xem đã bao nhiêu lần con gắt gỏng, mà gắt gỏng với ai ? Với cha con, với mẹ con là những người đáng lẽ con phải kính nể.

Mẹ tôi


Sáng nay cô giáo Đencati lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế cha tôi răn tôi bằng lá thơ sau này, đọc rất cảm động.
" Trước mặt cô giáo của em con, con đã tỏ ra vô lễ với mẹ con. Enricô ơi ! Lần sau không được thế nữa ! Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như một mũi dao. Cha còn nhớ mấy năm trước đây, mẹ con đã thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi con thở, mẹ con đã lo lắng võ người và mỗi khi nghĩ đến nỗi phải "bỏ" con thì lại sụt sùi. 

Cậu bé miền Nam


Chiều qua, trong khi thầy giáo đang cho chúng tôi biết tin tức anh Rôbetti và nói anh sẽ phải chống nạng trong ít lâu thì ông hiệu trưởng đưa một người học trò mới vào lớp. Cậu bé, da nâu, tóc đen, mắt to, mày giao, mặc quần áo màu sẫm, ngoài nịt dây. Sau khi nói nhỏ với thầy Perbôni mấy câu, ông hiệu trưởng để cậu bé ở lại rồi ra. Anh học trò mới trố mắt nhìn chúng tôi, có vẻ sợ sệt. Thầy giáo liền dắt anh lại trước mặt chúng tôi và bảo rằng :


Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Chàng viết mướn thành Phirenzê


Cậu bé là học trò lớp bốn sơ đẳng, quê ở thành Phirenzê mới 12 tuổi, người coi khôi tráng, thông minh, tóc đen, da trắng. Cậu là con đầu lòng một viên ký ga, lương ít, nhà lắm miệng ăn, vì thế sinh kế rất eo hẹp. Cha cậu quí cậu lắm, nhưng đến việc học thì rất nghiêm khắc vì cậu đã lớn, cần phải học gấp cho chóng đủ sức đi làm, kiếm đỡ gia đình.

Cha cậu đã có tuổi, lại lo nghĩ nhiều nên trông già xọm. Thế mà ngoài việc sở ra, cha cậu còn nhặt việc ngoài để kiếm thêm và đêm nào cũng thức khuya làm việc. 

Thăm ông già bị nạn


Cháu ông già bị thương hôm nọ học lớp cô giáo nhu hoà, vui vẻ mà tôi vừa kể chuyện. Hôm nay tôi cũng trông thấy anh vì anh ở với ông nuôi nấng như con đẻ. Tôi vừa chép xong câu chuyện hàng tháng nhan đề là "Chàng viết mướn thành Phirenzê" để đọc tuần sau thì cha tôi bảo : 

_ Ta lên tầng thứ tư xem tin tức ông già hôm nay ra sao? 

Các cô giáo trường tôi



Hôm nay, Garôpphi ra trường có vẻ lo lắng vì chắc thế nào cũng bị thầy giáo quở phạt. Nhưng ông Perbôni nghỉ mà thầy giáo phụ cũng không đến, chỉ có bà Crôme là bà giáo có tuổi nhất trường đến dạy thay. Hôm nay bà có vẻ buồn vì con bà ốm. Bà bước chân vào lớp, học trò đã làm rầm lên. Bà chậm rãi nói : "Các con nên trọng mái tóc bạc của ta một chút ! Ta không những là một bà giáo, ta còn là một người mẹ ! ".

Ai nấy đều nín thít. Ngỗ nghịch như anh Phơranti cũng đành chịu nói thầm.


Quả cầu tuyết


Tuyết xuống mãi ! 

Vì tuyết mà sau buổi học sáng nay đã xảy ra một chuyện đáng tiếc. Một lũ học trò ra khỏi cửa trường được một quãng, liền viên tuyết ném nhau, những hòn nặng và rắn như đá. Lúc ấy trên hè đông người đi lại. Một người khách qua đường kêu : 

_ Đừng ném nữa ! Những thằng ranh kia ! 

"Chú phó nề"


Hôm nay "Chú phó nề" lại tôi chơi, chú mặc áo cũ của cha chữa lại, hãy còn nguyên cả vết vôi và thạch cao. 

Anh Antôniô vui tính lắm, mới gặp anh lần đầu mà cha tôi đã thích. 

Vừa tới cửa, anh lột mũ cát két đẫm tuyết bỏ túi rồi thủng thình bước vào như bộ người thợ mệt, nhìn bên nọ, nhìn bên kia, mặt tròn như quả táo, mũi thì tẹt. Vào phòng ăn thấy bức ảnh "Chú hề gù", anh liền "nhăn mõm thỏ" ai trông thấy cũng phải tức cười. 

Tính khoe khoang


Hôm qua, tôi đi chơi với anh Vôtini và cha anh. Khi qua phố Đôra, chúng tôi thấy anh Xtađia đang quay lại đá vung mấy người bạn đã vô ý dẫm phải chân anh trong khi anh mải nhìn một bản địa đồ treo trong hiệu sách ( vì anh học cả ở ngoài trường ). Chúng tôi gọi, anh chỉ hơi chào trả, thực là thiếu lịch sự ! 

Chúng tôi mặc anh và thẳng đường đi. Tôi để ý nhìn anh Vôtini thì bao giờ anh cũng ăn mặc xa hoa quá thể, đối với một đứa trẻ con như anh. Giày da dê, áo nẹp thêu, mũ phớt trắng, đồng hồ vàng. Anh ra bộ giương giương tự đắc lắm, nhưng lần này thì bị nhụt ! 

Kẻ khó


" Hy sinh cho tổ quốc như cậu bé Lômbacđi, là một đức tính siêu việt đã đành, nhưng cũng còn nhiều nết hay khác mà con không nên sao nhãng con ơi ! "

Như sáng nay, lúc đi học về, con đi trước mẹ, con đã gặp một người đàn bà nghèo bế một đứa con nhỏ xanh xao yếu đuối và chìa tay xin con. Con nhìn người ta bằng cặp mắt lạnh lùng, con chẳng cho gì cả mà chính lúc ấy túi con có tiền. Nghe mẹ, con ơi !

Em bé trinh sát


Năm 1859, trong cuộc chiến tranh để giải phóng cho xứ Lômbacđi, quân Pháp và quân Italia đã đại thắng quân Áo ở trận Xolphêrinô và trận Xan Mactinô. Sau những trận này được mấy hôm, vào khoảng cuối tháng sáu, một đội kỵ mã nhỏ đi nhẩn nha trong con đường hẻm về phía địch để dò xét hai bên cánh đồng. Đội kỵ mã này có một sĩ quan và một viên đội chỉ huy ; hai người đều yên lặng, cố nhìn những tên lính xung phong bên địch vận đồ trắng thấp thoáng ở đằng xa.

Ân nhân của bạn Nelli


Hôm qua, Neli đi xem diễu binh. Cậu bé gù lưng này nhìn lính diễu qua bằng cặp mắt buồn rầu và than rằng :

_ Như thân tôi, thì không bao giờ được ra lính.

Cậu bé khốn nạn ấy chăm học lắm ; người còm và xanh, động học là hơi thở tai. Mẹ cậu là một bà tóc đỏ, áo thâm, cứ tan học là đến đón cậu để khỏi bị anh em xô đẩy. Ta hãy trông mẹ cậu vuốt ve và yêu dấu cậu biết là dường nào ! Mấy ngày đầu, học trò cứ chế giễu cậu và lấy cặp thích vào lưng cậu nhưng không bao giờ cậu kháng cự và mách mẹ cả, vì cậu giấu không cho mẹ biết mình hay bị bắt nạt để mẹ lo buồn. Họ chọc ghẹo quá, lắm lúc cậu phải gục đầu xuống bàn khóc thầm.

Học trò nghèo


Cha tôi đã thứ lỗi cho tôi rồi, nhưng lòng tôi vẫn buồn nên chiều nay mẹ tôi cho tôi đi chơi với người gác cổng. 

Khi chúng tôi đi qua một cái xe bò đỗ trước một cửa hàng kia, tôi thấy có tiếng người gọi tôi. Quay lại thì ra anh Côretti bạn học tôi. Anh mặc cái áo dài da rái cá và đội cái mũ nồi da mèo. Mồ hôi ướt đầm nhưng nét vui tươi vẫn lộ trên khuôn mặt, anh đang vác trên vai một bó củi nặng. Một người đàn ông đứng trên xe chuyển củi cho anh mang vào hàng. Anh xếp đống rồi lại ra xe. Tôi hỏi : 

Người bán than và ông quý phái


Carlô Nôbix lúc nào cũng kiêu hãnh vì sinh ra ở nơi quyền quý và giàu có. Cha anh vẻ người phong nhã, đứng đắn, trán rộng, râu đen, thường đưa anh đến trường.

Sáng qua, Carlô cãi nhau với Betty là con một người bán than. Cũng lý, anh chẳng tìm được lời gì, phát cáu nói :

_ Bố mày là đồ bần tiện !

Betty đỏ mặt, không nói được nữa, nước mắt chạy quanh.


Em bé quét mồ hóng


Chiều qua tôi sang trường Nữ Học để đưa cho cô giáo em Xynvya bản tiểu truyện "Cậu bé thành Pađôva" mà cô muốn xem. Trong trường có tới 700 nữ sinh. Khi tôi đến học trò đang ra về, ai nấy đều hớn hở vì được nghỉ mấy ngày nhân dịp lễ "Chư Thánh". 

Đối cửa trường, bên kia đường cái, có một đứa bé quét mồ hóng, chân tay quần áo đen thủi, đứng quay vào tường, gục đầu vào cánh tay khóc nức nở. 

Hai ba cô học trò lớp hai lại gần hỏi tại sao, nhưng nó cứ khóc và không trả lời. 

Lòng yêu nước của cậu bé thành Pađôva (*1)


Không, không bao giờ tôi chịu làm tên lính hèn nhát. Nếu ngày nào thầy giáo cũng kể cho tôi nghe như câu chuyện sáng nay thì có lẽ không bao giờ tôi muốn nghỉ học. Theo lời thầy thì mỗi tháng sẽ có một truyện mà truyện nào cũng nói về những thủ đoạn phi thường của một đứa trẻ con. 

"LÒNG YÊU NƯỚC CỦA CẬU BÉ THÀNH PAĐÔVA" đó là đầu đề câu chuyện sáng nay. 

Học đường


"Enricô con ơi! Việc học đối với con hình như khó nhọc, mẹ con nói phải đấy. Cha chưa bao giờ trông thấy con đi học với cái dáng quả quyết và nét mặt hớn hở như cha mong muốn ! Con thử tưởng tượng nếu con ngồi không ở nhà thì ngày giờ của con sẽ trống trải biết là dường nào ! Cha chắc chỉ trong vòng một tuần lễ là con lại muốn trở lại nhà trường. Con ơi ! Hiện thời, không một đứa trẻ nào là không đi học. Con hãy nghĩ đến những người thợ làm lụng cặm cụi cả ngày, tối đến còn phải cắp sách đi học, những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam giữ trong xưởng, chủ nhật đến cũng rủ nhau đi học, những binh lính hết giờ luyện tập cũng đem ra học, viết. Cho đến những trẻ mù, trẻ câm, chúng cũng đều học cả. 

Trên rầm thượng (*1)


Chiều hôm tôi và em Xinvya cùng đi với mẹ tôi đem quần áo cho một người đàn bà nghèo mà người ta đã mách trong một tờ báo. Tôi mang gói, em tôi đã ghi sẵn tên tắt và địa chỉ người đàn bà ấy ra mảnh giấy cầm tay. Chúng tôi leo lên gác thượng một toà nhà cao lắm. Tới nơi, chúng tôi thấy một hành lang dài, hai bên có những căn phòng liên tiếp nhau. Mẹ tôi gõ cửa buồng cuối cùng. Một người đàn bà còn trẻ mặt bủn vóc vầy ra mở cửa. Trông cái khăn vuông trùm trên đầu, tôi nhớ hình như đã gặp bà này ở đâu thì phải. 

Lòng hào hiệp


Sáng nay, chúng tôi vừa vặn có dịp xét đoán anh Garônê. 

Giờ vào lớp, ông Perbôni chưa có đấy, ba bốn cậu đang thi nhau chế giễu anh Crôtxi khốn nạn - tức là cậu bé tóc vàng, tay liệt, con bà bán hoa quả. - Họ lấy thước đánh cậu, lấy vỏ hạt dẻ ném cậu, họ gọi cậu là con quỉ què và mếu máo giả cách làm người liệt tay. Ngồi trơ một mình ở đầu ghế, cậu thẹn thùng và đưa mắt nhìn người nọ, người kia như để van lơn họ khỏi hành hạ mình. Được thể, bọn học trò càng làm già. Cậu phẫn uất quá, máu đưa lên cổ và phát run người. Thình lình, Phranti, một đứa học trò mặt xấu như khỉ, đứng lên ghế, khuỳnh hai cánh tay như người khoác hai cái giỏ, bắt chước bộ tịch mẹ cậu Crôtxi những khi đứng đợi con ở cửa trường. (Đã mấy hôm nay, bà không đến đón con vì bị ốm). Coi tấn tuồng câm ấy học trò cười ầm cả lên. Crôtxi điên tiết, vồ ngay lọ mực trước mặt ném Phranti, Phranti né mình, lọ mực trúng giữa ngực ông Perbôni ở ngoài bước vào. 

Bạn tôi


Người đã cho cậu bé miền Nam cái tem thơ hôm trước là người bạn mà tôi thích hơn hết. Anh lớn nhất lớp, đầu to vai rộng, năm nay gần 14 tuổi, tên gọi Garônê. Anh rất tử tế, coi miệng cười thì biết. Ngoài anh Garônê tôi còn quen nhiều bạn nữa. 


Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Tâm hồn cao thượng


"TÂM HỒN CAO THƯỢNG" nguyên tác Les grands coeurs của văn hào Italia EDMOND DE AMICIS đã từng là cuốn sách gần như kim chỉ nam của nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam.

Thời gian trôi đi, nhưng những gì tác giả gửi gắm qua từng bài học của thuở đầu đời về công ơn cha mẹ, về lòng yêu nước, thương người, về tình thầy trò, bè bạn, v.v... vẫn không bao giờ cũ, không bao giờ thừa !

Những trang sách - những bài học này - không chỉ hữu ích cho những công dân tốt tương lai mà còn hết sức quí báu đối với đông đảo bạn đọc các giới, các ngành. "TÂM HỒN CAO THƯỢNG" là cuốn sách của các bạn trẻ, của mọi gia đình. Là món quà tặng ý nghĩa và hữu ích của các bậc cha mẹ và các bạn trẻ.


Toàn bộ tập sách được đăng tại đây:

Một tai nạn


Niên học này đã mở đầu bằng một tai hoạ. Sáng nay, cha tôi đưa tôi đi học. Tôi mải nhắc lại những lời tâm huyết của ông Perbôni đã nói với học trò hôm trước cho cha tôi nghe, nên tới trường lúc nào không biết. Tôi giật mình thấy một đám túm đông túm đỏ ở trước cửa.

Cha tôi bảo : "Chắc lại có sự chẳng lành gì đây." Chúng tôi khó nhọc mới len vào được. Phòng khách đầy những phụ huynh và những học trò mà lúc ấy các thầy giáo không tài nào xua vào lớp được. Mọi con mắt đều nhìn vào cửa buồng ông hiệu trưởng. Một ông đội mũ cao vừa đến, người ta thì thào : "Bác sĩ đấy".

Thầy giáo mới


Tưởng thế, chứ thầy giáo mới chúng tôi dã khéo làm xứng ý mọi người ngay sáng hôm nay. 

Giờ vào học, sau khi thầy đã ngồi vào bàn, chốc chốc lại thấy một người học trò cũ qua cửa cúi chào. Cũng có người vào bắt tay thầy và thăm hỏi một cách rất cung kính. Đủ biết học trò cũ cũng quyến luyến thầy biết dường nào và như muốn còn được ở gần thầy. Nhưng chào thì chào, bắt tay thì bắt, thầy không nhìn thẳng mắt ai, cứ lảng trông ra cửa sổ. Những dấu thân ái và biết ơn ấy tưởng đã làm cho thầy thoả ý nhưng trái lại 
đã khiến thầy mủi lòng. 

Ngày khai trường


Tại thành Torino (1), thứ hai, ngày 17. 

Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng. Sáng nay, mẹ tôi đưa tôi vào trường Baretti để ghi tên lên lớp Ba. Đi đường, óc tôi cứ vơ vẩn đến chốn thôn quê, lấy sự đi học làm ngại. Phố nào cũng thấy nhan nhản học trò. Hai hiệu sách lớn chật ních những phụ huynh vào mua sách vở, giấy, bút cặp da. Cửa trường đông nghịt những người, cảnh binh và người gác cổng phải khó nhọc mới mở được một lối vào. 

Ba Mươi hai độ


Bây giờ đã sang tiết hè, trời nóng quá! Người đã thấy nhọc và kém vẽ tươi tắn của mùa xuận Cổ và chân đã thấy mỏi, đầu muốn ngả, mắt muốn nhắm . Anh Nêlli khổ về nóng nực, mặt mũi xanh xao thỉnh thoảng lại gục đầu xuống vở ngủ một giấc dài . Anh Garônê khôn hơn, bao giờ cũng có ý dựng sách trước mặt để thầy giáo khỏi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu . Còn anh Nôbix cứ kêu ra rả rằng lớp đông người quá, không đủ không khí thở . Coi đó, có thể biết : mùa hè đến. Mùa hè đến, chúng tôi đã phải cố gắng biết là bao nhiêu để học tập . 

Đi ngoài phố


Hôm kia, khi con ở trường câm về, con đã xô phải một người đàn bà . Lần sau, con phải có ý tứ hơn vì ở phố con cũng có bổn phận . Lúc ở nhà, khi ở trường, con đã giữ gìn cử chỉ của con được đứng đắn, cớ sao ra phố là nơi công chúng qua lại, con lại xao nhãng ? Con ơi! Con nên nhớ những khi gặp những người gia nua, những kẻ nghèo khóc, những người đàn bà dắt trẻ thơ, những kẻ tàn tật, những người khuân vác nặng nề, những người đầu tang tóc rối, con phải nhường bước . 

Thú quê


Cha tôi đã tha lỗi cho tôi và cho phép tôi theo anh Côretti và cha anh về vùng quê chơi . Chúng tôi vốn khao khát chút khí trời thoáng đãng trong sạch, nay được đi chơi, thật là vui vẻ như ngày hội . 

Đúng hai giờ chiều hôm qua, Đêrôtxi, Garônê, Garôpphi, Precôtxi, Côretti bố, Côretti con, và tôi đều tề tựu tại vườn “Ông Thượng” . . . Ai nấy đều mang theo hoa quả, bánh trứng để ăn đường . Tôi mang một cái bát gỗ, một bình sắt tây, Garônê xách một bầu rượu vang trắng . Côretti đeo một cái bình toong to tướng của cha anh đi lính ngày xưa đựng đầy rượu vang đỏ, Prêcôtxi cắp bên cái yếm thợ rèn, một cái bánh hai cân . Chúng tôi đáp ô-tô hàng ra ngoại châu thành chừng năm sáu cây số. 

Cha tôi


Enricô ơi ! Chắc hẳn những bạn con như Côrêtti và Garônê không bao giờ trả lời cha mẹ một cách vô lễ như con đả đối với cha con chiều qua . Con phải thề cùng mẹ rằng từ rầy con sẽ không thế nữa . Mỗi khi cha con mắng con là y như con nói trả những câu rất vô lễ . Con nên tưởng tượng đến một ngày kia – mà ngày ấy không thể tránh được – cha con hấp hối trên giường bệnh gọi con lại giường để trối trăn . Khi đó, nghe những câu nói cuối cùng của cha, chắc lòng con sẽ phải thổn thức, ân hận vì đã có điều ở tệ với cha . Lúc bấy giờ con mới hiểu rằng: trước kia cha con thực là một người bạn tốt của con; mỗi khi bất đắc dĩ phải phạt con thì lòng cha đau đớn hơn con và chỉ muốn cho con sửa lỗi nên cha mới phảI làm cho con khóc .

Đắm tàu


Cách đây vài năm, trong một buổi sớm mùa đông, một chiếc tàu lớn rời bến Livơpun để sang đảo Malta. Kể cả 60 thủy thủ, thì trong tàu có tất cả hơn 200 người. Viên thuyền trưởng và những người thủy binh phần nhiều là người nước Anh cả.

Trong số hành khách có mười người Italia, ba thương gia, một linh mục, vài nhạc công . Ở đầu tàu, trong số hành khách hạng ba có một cậu bé người Italia trạc 12 tuổi; coi nét mặt nghiêm trang và quả quyết của cậu, người ta có thể biết cậu là người ở đảo Sicile . Cậu ngồi một mìình trên đống dây tàu, tựa vào một cái vali cũ da nâu, tóc đen, quần lấm rách, vai đeo túi dết, cậu nhìn tàu, nhìn bể với một nét mặt âu sầu, nét mặt của những kẻ bị đau đớn và cảnh ngộ suy vi của gia đình .

Lời cảm tạ


Mỗi khi tôi nghĩ lại và so sánh học lực của tôi hồi tháng mười năm ngoái với bây giờ thì tôi thấy hình như tôi đã tiến nhiều . Trong ký ức tôi đã chứa được nhiều điều mới . Khi tôi viết hoặc nói, tôi đã phô diển tư tưởng được dễ dàng hơn . Đọc sách tôi cũng hiểu nhiều hơn trước . Tôi lại có thể tính toán và giúp một vài việc cho cha mẹ.

Trang cuối cùng của mẹ tôi


Enricô ơi! Thế là năm học hết rồi! Con sắp phải từ giã thầy con, bạn con. Nhân tiện mẹ cho con biết một tin buồn: Cuộc từ biệt ấy không phải chỉ trong hai tháng rưởi đâu, mà là suốt đời! 

Cha con vì nghề nghiệp bó buộc phải rời Tôrinô, lẽ tất nhiên, gia đình ta phải theo cha con. Sang thu, ta sẽ dọn nhà. Con sẽ theo học trường mới. Điều đó có phần làm cho con buồn, phải không 

Mẹ chắc cho quyến luyến trường cũ, ở đấy ròng rã bốn năm, con đã vui vẽ làm việc mỗi ngày hai buổi, ở đây ngày nào con cũng trông thấy thầy ấy, bạn ấy cũng trông thấy cha mẹ con đứng chổ ấy đón con, con sẽ nhớ trường cũ ở đấy trí tuệ con đã được mở mang, ở đấy con đã kết giao được nhiều bạn tốt và ở đấy mỗi một lời nói là một điều ích lợi cho con. 

Lòng ái quốc


Đầu bài thi của con sáng nay là : “Tại sao anh yêu xứ sở của anh ?” Con đã cảm động về chuyện “Chú lính đánh trống” hôm trước, tất con đã làm bài con một cách dễ dàng. 

Tại sao anh yêu xứ sở của anh ? Câu hỏi ấy chẳng làm nẩy nở trong óc con biết bao nhiêu là câu trả lời hay sao? Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy vì nguồn máu trong huyết quản của tôi đều là của người; vì trong khu đất thánh kia đã chôn vùi tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương, mà cha tôi trọng vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng tôi nói, quyển sách tôi học, cái em tôi, chúng bạn tôi và một dân tộc lớn chung sống với tôi, cảnh đẹp của tạo hóa bao bọc chung quanh tôi, tóm lại tất cả những sự vật mà tôi đã trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tất cả những cái gì mà tôi quí, nhất nhất đều thuộc về xứ sở của tôi cả. 

Đám đánh nhau


Phan Tín bị đuổi rắp tâm trả thù anh Đinh. Nó đứng đợi ở đầu phố là lối anh Đinh thường đón em học ở trường Nữ học Đỗ Xá về để gây chuyện. Thúy Hoa, em tôi, thấy đám đánh nhau, sợ hãi chạy 1 mạch về nhà không đợi tôi. 

Việc xảy ra như sau: 

Phan Tín đội mũ cái-két lệch che cả tai, rón rén theo sau anh Đinh; tới nơi, nó liền cầm đuôi tóc em gái anh Đinh giật thật mạnh để sinh sự. Cô bé bị kéo giật một cách bất ngờ ngã lăn ra đất. Anh Đinh quay lại thấy Phan Tín, giận quá sấn lại đánh luôn, không sợ nó vừa to vừa khỏe hơn. Vì thế anh Đinh bị đánh trả rất đau. Trong phố lúc bấy giờ chỉ có toàn học trò con gái nhỏ không ai là người lớn để gỡ chúng ra.

Chàng viết mướn thành Phơ Lô Răng


Cậu bé là học trò lớp Ba, quê ở thành Phơ Lô Răng, mới 12 tuổi, người khôi tráng, thông minh, tóc đen, da trắng. Cậu là con đầu lòng củam một viên Ký Ga, lương ít, nhà lắm miệng ăn, vì thế sinh kế rất eo hẹp. Cha cậu quý cậu lắm, nhưng đến việc học thì lại rất nghiêm khắc vì cậu đã lớn, cần phải học gấp cho chóng đủ sức đi làm, kiếm tiền giúp đỡ gia đình. 

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Bài đầu tiên

Hello world!

Đây là blog để tôi trút bầu tâm sự. Hy vọng được mọi người chia sẻ.

Tôi gởi đến các bạn quyển sách Tâm hồn cao thượng, Bố Mẹ tôi muốn tôi đọc để trao dồi tâm hồn, lòng nhân ái, mong các bạn đọc cùng tôi.

Cám ơn tất cả!